Tôi và anh ấy là mối tình đầu của nhau, cưới nhau sau ba năm yêu đương tìm hiểu. Anh ấy đẹp trai và ga lăng, khá nhiều cô gái để mắt tới, thành ra tôi hay ghen.
Thực ra tôi cũng chỉ ghen bóng ghen gió thôi. Cho đến lần tôi nhận được một bức ảnh anh đang cởi trần nằm ngủ bên cạnh một cô gái khác được gửi qua điện thoại. Máu điên nổi lên, tôi sỉ vả anh một trận điên cuồng. Anh ấy có giải thích rằng anh uống rượu say và bị ai đó cố tình chơi xấu, không biết cô gái trong bức ảnh là ai. Dĩ nhiên tôi không tin.
Chúng tôi ly hôn ngay sau đợt đó, vì tôi cảm thấy bị tổn thương nghiêm trọng. Tuổi tôi còn trẻ, tính còn bốc đồng hiếu thắng. Anh nói gì tôi cũng không tin, ai khuyên ngăn cũng không được. Tôi luôn nghĩ anh ấy xuất thân nghèo khó, có được tôi là một may mắn trong đời vì tôi vốn xinh đẹp, con nhà giàu có. Chính vì thế tôi không chịu nổi nỗi đau bị "cắm sừng" này.
Sau khi ly hôn, tôi có thêm vài ba cuộc tình, nhưng mọi mối quan hệ đều chẳng đi đến đâu. Tôi vẫn thỉnh thoảng lén vào trang cá nhân của chồng cũ xem anh ấy sau khi ly hôn thì sống thế nào. Và tôi nhận ra, tôi vẫn còn rất nhớ và yêu anh ấy.
Rồi ngày ấy cũng đến, anh ấy tái hôn. Hôm trước ngày cưới, anh có trực tiếp tìm gặp tôi để gửi thiệp mời. Chúng tôi có ngồi nói chuyện một lúc. Anh nói: "Chuyện đã qua hơn hai năm rồi, nhưng anh vẫn muốn nói lại một lần nữa cho em biết, anh không hề làm điều sai trái với em. Bức ảnh em nhận được là ảnh ghép, còn ai chơi xấu anh thì anh vẫn chưa tìm ra. Nhưng điều đó không làm anh buồn bằng việc em không hề có một chút niềm tin nào dành cho anh cả. Anh thật sự đã rất suy sụp. Thật may, mọi chuyện đã nguôi ngoai rồi. Mong rằng em cũng như anh, sớm tìm được cho mình một nửa còn lại".
Kì lạ, khi anh nói những lời đó tôi lại tin anh. Trước đây tôi không tin, nhưng giờ lại tin. Vì tôi nghĩ anh sắp lấy vợ rồi, chẳng có lý do gì để phải nói dối tôi nữa. Và điều đó khiến tôi nuối tiếc.
Tôi đã sống những ngày buồn bã sau khi chồng cũ tái hôn. Đêm tân hôn của anh, tôi đã viết bao tin nhắn rồi lại xóa. Anh giờ đã là của người ta rồi, nhưng tôi lúc này mới nhận ra tôi vẫn yêu anh nhiều đến thế. Tôi ghen với vợ mới của anh. Cô ấy không có gì hơn tôi, thậm chí thua xa, nhưng lúc này cô ấy có được anh ấy rồi.
Vào ngày sinh nhật tôi, tôi uống rượu một mình, khóc và không hiểu sao gọi cho anh. Anh đến, đưa tôi về. Tôi không cho anh về. Đêm đó chúng tôi đã cùng nhau. Mọi cảm xúc vẫn mãnh liệt như thuở nào. Anh vẫn còn yêu tôi, anh nói vậy và tôi cũng nhận ra điều đó. Anh trách tôi đã không tin anh, vội vàng rời bỏ. Tôi biết mình sai rồi. Nhưng anh đã cưới vợ. Tôi bây giờ nếu muốn chỉ có thể làm nhân tình của anh.
Cả hai chúng tôi còn yêu nhau, tôi sẵn sàng làm lại từ đầu. Anh thì lại nói anh mới cưới vợ, vợ anh rất tốt và cô ấy không làm gì sai cả. Anh cần thời gian. Nhưng tôi ghét cảm giác vụng trộm đó. Tôi muốn anh là của tôi, chỉ riêng mình tôi. Tính tôi vẫn hay ghen, dù người đó là vợ chính thức của anh đi chăng nữa.
Nếu cứ chờ anh thì tôi không biết đến bao giờ nên tôi đang nghĩ sẽ tìm gặp vợ anh ấy cho cô ấy biết rằng anh ấy vẫn yêu tôi và cô ấy chỉ là một sự thay thế. Dù sao thì tôi cũng không muốn là kẻ thứ ba, còn vợ anh ấy thì luôn sống trong cảnh bị chồng lừa dối phản bội. Những người yêu nhau thì nên trở về bên nhau.
Nhưng tôi cũng là phụ nữ, nói thật ra điều đó với một người phụ nữ khác có phải là tàn nhẫn lắm không?
0 nhận xét: